Mùng 02 tháng Tám, 2026

Chúa Nhật tuần thứ Mười Tám Thường Niên A

Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ...Người bảo: Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.(Mt 14: 14. 16)

Các bài đọc Chúa Nhật thứ Mười Tám thường niên Năm A nhắc ta về một điều quan trọng của Đức Tin Kitô. Người Kitô phải là người, trên hết, dám tin là những điều xảy ra trong đời ta, dù đó có tệ đến thế nào đi nữa, ta vẫn ở trong sự quan phòng yêu thương của của Thiên Cha là Cha chúng ta. Chính trong sự quan phòng này, người kitô được mời gọi con người (và tất cả tạo vật) luôn ở với Cha, Đấng yêu thương ta và ở bên anh chị em ta, dù họ là ai. Người kitô được mời gọi vượt ra khỏi những lo lắng và phiền muộn của riêng mình để nhìn thấy tình yêu của Cha luôn hiện hữu, để bước vào tình yêu đó, và hành động đáp lại tình yêu đó đối với Cha và tha nhân.

Lời mời gọi dành cho tất cả mọi người từ bài đọc một trích từ tiên tri Isaiah, cũng như bài đọc hai từ thư của Phaolô cho thấy tình yêu của Thiên Chúa là Cha chúng ta lớn hơn, mạnh hơn tất cả những gì có thể tách ta ra khỏi tình yêu Chúa. Và ta phải tin là tình yêu ấy mạnh hơn cả tội lỗi ta, mạnh hơn cả sự chết, nghĩa là cho dù ta phạm tôi/chết, tình yêu của Cha sẽ vẫn cứu độ ta, khi ta tin tưởng nơi Cha.

Trong bài Tin Mừng, Thầy thấy nhiều người đến với Thầy dù Thầy rất muốn lánh mặt sau biến cố Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Thầy chạnh lòng thương! Thầy chạnh lòng vì dân khốn khổ và thiếu thốn. Họ đói cả thân xác lẫn tinh thần; và rồi, Thầy tỏ cho họ biết cách để thoả mãn cơn đói tinh thần ấy chính là sự chữa lành (Mt 14:4). Lòng trắc ẩn/tình yêu buộc ta phải hướng đến người khác như đối tượng của tình yêu. Dù ta là ai, khi bước vào tình yêu ta không còn quan trọng nữa, chỉ có người yêu quan trọng và ta muốn ở với họ, sống với họ, chia sẻ hết với họ những gì ta quý nhất.

Chính nhóm học trò đầu tiên được Thầy "cuốn vào" lòng trắc ẩn/tình thương này bằng cách "ra lệnh" cho họ cho mọi người ăn uống, dù Thầy biết Thầy phải làm gì. Thầy muốn họ học và hiểu rằng, trong tình yêu, nhu cầu làm cho người yêu được chữa lành, được no thoả là lối sống làm nên những sự lạ giữa đời. Có vẻ như tấm gương của Thầy dành cho các học trò (mọi thế hệ) là hãy mang những gì mình có, dù chỉ là năm ổ bánh mì và hai con cá, dù chỉ là một đồng, một nụ cười, một bữa ăn, một chai nước, một cuộc viếng thăm, một cái ôm, một sự chăm sóc,...và để cho chính bản thân mình được hiệp nhất với tình yêu mà Cha và Thầy đã ban phát cách tự do và rộng rãi cho tất cả chúng ta. Giúp đỡ người khác nhìn thấy tình yêu mà Thiên Chúa đã và đang ban phát cho tất cả mọi người chính là lối sống của người kitô. Nơi lối sống này, họ được đào tạo để thành những "trạm phân phát" tình yêu đích thực.

Ngày nay và cho đến muốn đời, Thầy Giêsu vẫn mại "chạnh lòng thương" và nói với ta cho đến ngày tật thế rằng "anh em hãy cho họ ăn." Ta có học được bài học này không nhỉ?

Tôi có tình yêu đủ lớn để đón nhận lòng trắc ẩn của Cha/Thầy và chia sẻ những gì tôi có, dù chỉ là một, cho anh chị em tôi trong ngày sống?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo