Mùng 06 tháng Tám, 2026 - Lễ Chúa Hiển Dung - Lễ kính

Thứ Năm tuần thứ Mười Tám Thường Niên

Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.(Mt 17: 2)

Giêsu Nazareth, được nhiều người cùng thời biết đến như một người thợ lành nghề, làm việc chăm chỉ với Giuse, chồng của bà Maria và là mẹ của Giêsu. Giêsu rời ngôi làng nhỏ bé, trở thành "Thầy" dạy bằng cách quy tụ các học trò và đặt trụ sở của mình ở Capernaum, một làng bên bờ biển hồ Tiberia và cũng là ngã tư thông thương giữa Đông-Tây, Nam-Bắc. Con người bình thường ấy lại là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chính nơi khuôn mặt của Thầy Giêsu, ta bắt gặp chính vinh quang Thiên Chúa. Nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm đó.

Thầy cho ba học trò thân thiết nhất được nếm kinh nghiệm này để niềm tin của họ (có thể) không bị lung lay khi nghe Thầy báo về những đau khổ và về cái chết của Thầy. Anh lớp trưởng Phêrô đã phải thốt lên: "chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". (xem bài đọc hai 2 Phê rô 1: 16-18).

Việc mừng Lễ Chúa Biến Hình nhắc nhở ta rằng Thiên Chúa là Vua, và Chúa Cha đã ban quyền thống trị, vinh quang và vương quyền cho Chúa Con. Thực tại này nằm ngoài tầm tay với của con người và ba vị học trò thân cận đã được chứng kiến giây phút đó. Họ đã được đưa vào sự hạnh phúc ngây ngất vượt lên trên những gì họ có thể nghĩ đến. Kinh nghiệm ấy (1) sẽ cho họ một xác tin sâu xa về căn tính thần linh của Thầy là Con Thiên Chúa, (2) sẽ nâng đỡ họ trong sứ vụ rao truyền Sự Phục Sinh của Thầy, để rồi ai tin vào Thầy và cùng bước con đường của Thầy sẽ kinh nghiệm được thân xác phục sinh đầy vinh quang cùng hạnh phúc không gì có thể diễn tả, (3) và sẽ giúp họ có lòng sám hối từ bỏ tội lỗi để được sự hiển dung trong cuộc sống hằng ngày với khuôn mặt của niềm vui và hy vọng giữa muôn vàn khó khăn và thử thách của cuộc sống.

Là người kitô, ta cần nhận ra khuôn mặt của Thầy khi bước theo Thầy. Chắc chắn sẽ luôn có những khó khăn và đau khổ đang chờ ta phía trước; nhưng ta không bao giờ bị bỏ mặc với thập giá của riêng ta, trong nỗi sợ bủa vây ta. Thay vào đó, Thầy Giêsu vẫn tiếp tục dang tay, biến hình, chạm vào ta, nâng đỡ ta, và lập lại những lời rất quen thuộc nhất với các học trò trong những tình huống tương tự: "Đừng Sợ." Thầy luôn muốn cho ta nhận ra rằng ta được yêu thương và Cha luôn dành một chỗ cho từng người trong một vương quốc không bao giờ kết thúc.

Tôi có lòng sám hối chân thật để diện mạo tôi biến đổi dần dần và giống với Thầy hơn không?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo