Ngày 16 tháng Tám, 2026

Chúa Nhật thứ Hai Mười Thường Niên A

Có một người đàn bà Canaan kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! Nhưng Người không đáp lại một lời.(Mt 15: 22-23)

Một chủ đề xuyên suốt các bài đọc hôm nay là tính phổ quát của ơn cứu độ mà Thiên Chúa tặng ban cho Dân Ngài. Nơi bài đọc một, tiên tri Isaiah nói đến nhà của Thiên Chúa sẽ được dành cho tất cả mọi dân nước đến để cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Nơi bài đọc hai, Phaolô được giới thiệu như Tông Đồ của dân ngoại, tất cả mọi dân tộc sẽ được nghe về ơn cứu độ mà Thầy Giêsu mang đến cho trần thế.

Theo lối suy tư này, ta thấy bài Tin Mừng làm nổi bật lên sự xoá nhoà ranh giới giữa người Do Thái và dân ngoại. Những rảo cản giữa Dân Chúa Chọn và dân ngoại được Thầy gỡ bỏ qua việc chữa lành người con gái của một bà mẹ người Canaan, một người ngoại. Với vài dòng ngắn ngủi, thánh Sử Matthew ghi lại cuộc đối thoại giữa Thầy Giêsu, một người Rabbi Dothái, và một người phụ nữa dân ngoại. Trong cuộc đối thoại này, ta nghe được người phụ nữ đối đáp bằng chính trái tim của bà. Bà không biết gì về Luật Moise, không màng đến những nguyên tắc trong truyền thống lễ nghi Dothái. Trái tim bà chọn cách diễn tả sự tin tưởng theo tiếng gọi của tình yêu dành cho con mình; và Thầy đã đọc được, hiểu được điều ba muốn nói, muốn xin và đã cho bà những gì bà xin kèm theo một lời khen ngợi về đức tin của bà.

Trong bối cảnh ngày nay, tính phổ quát của ơn cứu độ được sôi nổi bàn đến và tạo nên rất nhiều thời khắc để Hội Thánh luôn có cơ hội vươn xa và nhanh đến tận cùng thế giới để loan báo sự chữa lành của Cha, của Thầy. Người kitô học chinh phục người khác bằng tình yêu hoàn toàn giống trái tim của người mẹ. Từ trái tim, ta không thấy sự tranh luận mang tính đối đầu, nhưng có một tình yêu tôi luyện nên sự nhẫn nại giữa mọi biến cố thử thách, và ngay cả sự từ chối.

Là học trò của Thầy, ta cần hiểu sự thinh lặng của Thầy. Không phải Thầy khắt khe và khó chịu; nhưng Thầy đang có ý dạy cho học trò hiểu giá trị của một đức tin kiên vững và sự phó thác trọn vẹn. Chính trong sự kiên vững của đức tin và lòng phó thác, người kitô học được sự tự do nội tâm mạnh mẽ. Đây chính là vẻ đẹp của đức tin của người truyền giáo cần có trong mọi thời đại, để có thể xóa đi tất cả mọi ranh giới; vì Lời Chúa và Ơn Cứu Độ của Cha không thể bị giới hạn vì bất cứ một lý do gì.

Trong trái tim tôi, điều gì cứng nhắc vẫn còn như rào cản ngăn tôi đến với mọi người như nhân chứng cho Thầy?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo