Mùng 05 tháng Chín, 2026 (Lễ thánh Têrêsa Calcutta)

Thứ Bẩy tuần thứ Hai Mươi Hai Thường Niên

Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?(1 Cor 4: 7 [xem thêm Lc 6: 1-5])

Câu hỏi Phaolô đặt ra trong bài đọc một khá thẳng thắng; bởi vì nó cho thấy ta rất dễ nhận công lao về những điều mà vốn dĩ là những món quà Chúa ban tặng nhưng không cho ta. Câu hỏi của Phaolô buộc ta phải đối diện với chính mình và tự vấn lương tâm về điều ta ít (không) dám khẳng định. Đó là mọi điều ta có đều là món quà từ Thiên Chúa qua những ân sủng Ngài ban, ng cơ hội Ngài đưa tới, thậm chí cả sự trưởng thành của ta trong đức tin. Vì thế, thực sự sẽ không có chỗ cho sự kiêu ngạo về bất cứ điều gì ta đang sống, bởi mọi sự đều từ lòng yêu thương và sự chăm sóc của Chúa dành cho con người.

Bài Tin Mừng cũng có cùng một âm hưởng. Người Pharisiêu tập trung thái quá vào những quy tắc phải làm, nhưng lại bỏ lỡ trọng tâm và mục đích của Chúa qua lề luật. Thầy Giêsu hướng chú ý của ta đến điều quan trọng hơn, lớn hơn, và sâu sắc hơn những con chữ đó chính là nhu cầu (đích thực) và lòng thương xót con người dành cho nhau. Ngày Sabat phải được xem là một món quà, chứ không bao giờ được xem là một gánh nặng hay sự áp bức.

Khi ta hiểu và tập được điều Thầy dạy, ta sẽ không còn đặt câu hỏi dựa trên những gì nhỏ nhặt bên ngoài, và nhất là buông bỏ việc tự đánh giá bản thân bằng những thành tích, vẻ bề ngoài, hay hoàn thành những trách nhiệm được trao. Điều thực sự quan trọng (tự bản chất) là ta có nhận ra mình đã thương và được trao những ân tình của trời cao. Việc ta mở lòng ra đón nhận chúng, biết ơn Cha, và chia sẻ nó cách rộng rãi cho mọi người thì không có gì đáng tự hào và kiêu ngạo cả.

Đối với người kitô, điều ta sẽ luôn được nhớ đến không phải là những gì ta làm được, nhưng là sự thánh thiện ta có được vì để mình được yêu thương và được nâng niu bởi ân sủng của Thiên Chúa. Điều còn lại không phải là ta tích lũy được những gì, nhưng là ta biết lắng nghe, tập tha thứ và cố gắng phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa trong đời ta. Trên phương diện này, Phaolô nhớ đến vì những điều này và những gì Ngài viết mời gọi ta sống như vậy. Ta có biết ơn Hội Thánh, người mà Chúa đã cho ta yêu thương như những ân tình Ngài dành cho ta; và khi ta trưởng thành trong đức tin, ta nhận ra điều còn lại chính là tình yêu ta nhận được và cho đi. ... Đối với Thầy, đây mới là điều quan trọng cần chú ý.

Trong ngày sống, việc tuân thủ lề luật của tôi có giữ được sự quan trọng của nó chính là tình yêu được nhận lãnh và được chia sẻ?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo