Ngày 11 tháng Chín, 2026
Thứ Sáu tuần thứ Hai Mươi Ba Thường Niên
“Đức Giêsu nói: Mù mà lại dắt mù được sao? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.”(Lc 6: 39. 42)
Câu kết thúc bài đọc một hôm nay phải làm ta giật mình trong tư cách là người môn đệ. Có lẽ không ai giỏi thần học bằng Phaolô. Không ai truyền giáo và lập nhiều cộng đoàn kitô như Phaolô. Không ai sống thanh đạm, nghèo, và minh bạc như Phaolô. Thế mà Phaolô vẫn còn sợ sau khi rao giảng Nước Trời cho mọi người, ông bị loại ra ngoài.
Tại sao Phaolô lại có thể viết như vậy? Và nếu ông ấy đã viết như vậy, thì tôi có cơ hội không? Từng người trong chúng ta có thể có kinh nghiệm giữ những kỷ luật nghiêm khắc mà ta nghiêm túc thực hiện trong cuộc sống. Nhưng với thời gian, ta biết mình dễ dàng quay trở lại với thói quen cũ. Với bản tính yếu đuối của phận người, ta biết ta hay chọn con đường dễ dàng và trở nên yếu đuối. dễ lười biếng và thích tận hưởng cuộc sống. Ta biết ta không muốn từ bỏ tư cách người môn đệ; nhưng ta thích làm người môn đệ theo tiêu chuẩn của sự thoải mái và dễ dàng, cùng với danh tiếng giả tạo.
Phaolô, thực ra, đang nói với bất cứ ai mà họ nghĩ rằng họ đã thành công sau khi được rửa tội. Vậy, ta có nên lo lắng và sợ hãi không? Không. Bởi vì ân sủng Chúa. Chính ơn Chúa luôn ban cách nhưng không để hỗ trợ ta cách trọn vẹn. Vì thế, ta không có lý do gì để sợ hãi hay lo lắng, nhưng ta cũng biết việc trở thành người môn đệ của Thầy Giêsu không phải là một quyết định đầu môi trót lưỡi như trò đùa. Ơn cứu độ của ta (có thể đang) bị đe dọa, và với ơn Chúa, ta phải cẩn thận trước lời giảng của Phaolô, để sống cho tốt và "giành chiến thắng."
Sứ điệp của bài Tin Mừng còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Thầy Giêsu đào tạo những học trò của Thầy phải chú ý đến đời sống (nội tâm) của mình, trước khi có thể giúp ai đó. Một sự giúp đỡ đích thực sẽ đến rất tự nhiên, rất tế nhị, rất kiên nhẫn, rất cẩn thận nếu ta thực sự có kinh nghiệm về chính điều đó nơi bản thân mình. Thầy muốn học trò của Thầy giúp nhau thấy rõ mình yếu đuối như thế nào, để khi rao giảng về Nước Trời, ta thực sự biết rõ con người thực của mình đang đứng ở đâu trong tương quan với Chúa và với anh chị em. Khi ta nhận ra mình không hoàn hảo (một chút nào), phán đoán của ta về những yếu đuối của ai đó sẽ theo tiêu chuẩn của sự tha thứ và lòng thương xót nhiều hơn; và việc giúp đỡ anh chị em mình nhận ra nhược điểm của họ sẽ luôn là cơ hội cho ta xét mình trước khi ta đến giúp anh chị em . Nếu không làm như thế, thay vì người khác thấy ta là môn đệ của Thầy Giêsu, họ rất dễ nhận ra đời sống ta chỉ toát lên một thứ đạo đức giả mà Phaolô đã cảnh báo và Thầy Giêsu đã cật lực phản đối.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.