Ngày 13 tháng Chín, 2026
Chúa Nhật thứ Hai Mươi Bốn Thường Niên A
“Ông Phêrô hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”(Mt 18: 21-22)
Câu hỏi của Simon Phêrô đặt cho Thầy Giêsu nói lên ưu tư của ông vì nó đụng đến điều quan trọng nhất trong mối tương quan với mọi người, đặc biệt là những người thân yêu. Tha thứ cho người xúc phạm đến ta không bao giờ dễ dàng. Hơn nữa, nếu phải tha thứ mãi không thôi thì dường như là điều không thể. Một cách bình thường mà con người hay dùng là né người xúc phạm để nỗi đau không được nhắc đến.
Khi Thầy trả lời cho Phêrô là phải tha thứ không giới hạn và vô điều kiện, Thầy muốn mọi thế hệ học trò của Thầy phải hiểu là lý do của tha thứ hoàn toàn không ở nơi người xúc phạm đến ta (dù họ có hối hận và xin lỗi hay không). Người môn đệ tha thứ vì chính tình thương tha thứ của Thiên Chúa là Cha. Để cụ thể cho câu trả lời, Thầy đưa ra một dụ ngôn về "về người mắc nợ không có lòng thương xót."
Khi cố ý làm nổi bật sự khác biệt (có thể nói là vô tận) giữa hai món nợ, Thầy chỉ cho học trò thấy tấm lòng của Cha. Lòng của Cha dường như là vô tận, còn lòng dạ của con người thì không bao giờ sẵn sàng để tha thứ, hoặc đặt ra đủ mọi điều kiện để sự tha thứ khó xảy ra. Thầy muốn ta bước vào câu chuyện để kinh nghiệm được lòng của Cha. Chính tình thương tha thứ của Cha là điều ta cần nhớ, là nơi để ta ngụ lại, là động cơ để ta học tha thứ, và là sức mạnh để ta tha thứ mãi không thôi. Thầy muốn ta tha thứ mà không cần lời xin lỗi đi trước như điều kiện. Thầy muốn ta tha thứ ngay để lòng ta khỏi bị chai đá. Thầy muốn sự tha thứ như việc trao ban sự sống chứ không phải là nghi lễ xa giao hay lịch sử của sự văn minh.
Tất cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, có lẽ đều nhìn thế giới theo cách mình muốn hơn là thực tế. Nhưng nếu ta muốn trở thành môn đệ của Thầy Giêsu, ta phải tập sống sự tha thứ, và lan tỏa sự tha thứ và lòng trắc ẩn của ta, để tư cách người môn đệ của Thầy có thể trở thành sự vang vọng về một Thiên Chúa yêu thương tha thứ trong thế giới này. Ta không có chọn lựa nào khác về sự tha thứ. Sống tư cách làm con của Thiên Chúa, ta phải giống Ngài là chỉ biết tha thứ mà thôi, và luôn rập khuôn Thầy chí Thánh lan tỏa sự tha thứ đó. Chính Phaolô đã khẳng định là khi ta trở thành môn đệ, dù sống hay chết, ta sống và chết cho chính Thiên Chúa và Thầy (bài đọc hai). Đó cũng là khôn ngoan ngàn đời của Dân Chúa mà ta nghe được trong sách Huấn Ca ở bài đọc một: "Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha...Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi." Tất cả được như thế là vì "Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương." (Đáp ca)

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.