Ngày 14 tháng Chín, 2026 - Thứ Hai tuần thứ Hai Mươi Bốn Thường Niên

Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

Như Moise đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.(Gn 3: 14)

Có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, hình phạt đóng đinh vào thập giá công khai giữa chợ đời là hình phạt kinh tởm nhất của lịch sử nhân loại. Nhân loại đã muốn đẩy Thiên Chúa ra khỏi lịch sử của họ bằng cách đưa cho Thiên Chúa sự kinh tởm nhất của mình, để không ai có thể còn muốn nhớ đến. Thế nhưng, sự sợ hãi thập giá và những kinh tởm của nó được chính Thiên Chúa dùng làm chất liệu cho ơn cứu độ dành cho con người và dành cho vinh quang Thiên Chúa.

Khi cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá, Hội Thánh cử hành tình yêu của người nằm trên thanh gỗ ấy. Trong bài đọc thứ nhất của sách Dân Số, Moise mang nỗi sợ (bị rắn cắn chết) của Dân Chúa đến với Chúa và Ngài giải quyết nỗi sợ đó bằng cách bảo Moise làm một "bản sao của con rắn". Nơi bài đọc hai, ta được biết Thiên Chúa đã trở thành một Tôi Tớ cùng với một mục đích là lấy đi nỗi sợ của con người trước cái chết đời đời. Cách lấy đi nỗi sợ đó là Người Tôi Tớ đó phải chết và chết trên thập giá.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người Tôi Tớ đó đã nói với Nicodemo (và ta) rằng một thập giá "mang xác thân" ấy được cắm xuống mảnh đất đầy tội lỗi, và khi được dương cao lên, treo thân xác ấy lơ lửng giữa Trời và Đất để khẳng định một cách dứt khoát và mãi mãi về một sự giải thoát con người khỏi nỗi sợ bị tiêu diệt và một tình yêu vô điều kiện của một Thiên Chúa thích cho con người sự sống vĩnh cửu của chính Ngài. Khi ta chiêm ngắm và suy tôn thập giá mang thân xác của Người Tôi Tớ, Thiên Chúa muốn ta hiểu rõ thân phận của ta là gì, và ta sẽ trở thành ai khi tin vào dấu chỉ huyền nhiệm và không thể hiểu đó.

Thập tự giá của Giêsu được dựng lên như hạt giống được gieo trồng, tựa như một hạt giống mà quả của nó là sự giải thoát khỏi việc cố gắng tự cứu lấy mình. Suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu chính là suy tôn nhân tính của bản tính nhân loại của ta. Chính khi Thánh Giá Chúa Giêsu được dương cao lên, ta mới có thể ngẩng cao đầu, nâng cao tầm mắt khỏi cái tôi ích kỷ, khỏi con người bị tội lỗi kìm kẹp, khỏi sự chán nản và thê thảm của phận người, khỏi những than phiền rên rỉ trong bóng tối thần chết.

Sự sống đời đời tiếp tục được trao ban, vì chính Thiên Chúa đã tiếp tục sáng tạo bằng cách trao ban Người Con Yêu Dấu cho nhân loại, và dùng chính sự ghê tởm của con người để đặt Người Con Yêu Dấu ấy trên án phạt ghê tởm, để nhân loại không bao giờ còn bị phạt như thế nữa. Như thế, việc Suy Tôn Thập Giá Chúa Giêsu chính là lời tuyên xưng về một Tình Yêu vượt thắng nỗi sợ, cái chết và là sự thú nhận về tình yêu thê thảm, vị kỷ, hủy diệt lẫn nhau của con người. Cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của chúng ta, người môn đệ tập ngước cao lên Thiên Quốc từ những đau khổ phận người giữa tạo vật hay chết. Ngước nhìn lên như thế cách để hiểu một Tình Yêu luôn vượt thắng của Đấng Tạo Hóa và tìm ra lý do cho một tình yêu thất bại của muôn tạo vật. "Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này, Ôi hỡi Thập Gi..á........C h ú a.....Giêsu...." (Lm. Hoàng Kim)

Tôi có học/hiểu tình yêu bằng cách ngước mắt nhìn Thập Giá Chúa Giêsu không?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo