Mùng 07 tháng Sáu, 2026 (Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô- Corpus Christi)

Chúa Nhật thứ Mười Thường Niên

Đức Giêsu nói với người Dothái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.(Ga 6: 51. 56)

Kitô Giáo rất lạ! Người kitô khi quy tụ lại cử hành việc thờ phượng. Họ quy tụ lại nơi gọi là "Phòng (ăn) Trên - Upper Room", đặc biệt là vào ngày thứ nhất trong tuần. Họ mặc áo quần đẹp nhất có thể vì họ đến đó dự tiệc mà họ tin và tuyên xưng Thiên Chúa của họ dọn cho họ. Họ đọc sách, đàn hát, kể cho nhau nghe những gì Chúa đã làm cho họ trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, và trong dòng lịch sử. Không biết họ có nhiều luật lệ không và họ có trung thành không! Nhưng họ nói điều họ ráng làm để nhớ đến Chúa, đến Thầy của họ là bữa ăn này. Họ nói chính Thầy Giêsu là Chúa của họ ra lệnh như thế. Và từ đó, cứ vào ngày thứ nhất trong tuần, họ gặp nhau cử hành. Họ cử hành đều đặn, không bỏ, đôi khi nhắc nhau là có lỗi không nhớ đến Thầy Giêsu khi không dự tiệc này. Họ vui vẻ gặp gỡ, cười nói, đàn hát ca vang lừng, họ xin lỗi nhau, chúc bình an cho nhau và ăn uống. Họ tuyên bố đó là hành vi thờ phượng cao nhất của họ. Đi đâu, họ cũng tìm gặp nhau để cử hành bữa ăn này. Không chỉ long trọng trong ngày thứ nhất, nhưng xem ra nhiều người hạnh phúc lắm khi có được cơ hội tham dự bữa tiệc đó mỗi ngày.

Kitô Giáo rất đời và rất người! Họ quây quần không chỉ thờ phượng Thiên Chúa, nhưng đặc biệt là để nhớ đến Thầy Giêsu của họ. Thầy từ trời xuống. Thầy cho họ biết sáng kiến về bữa ăn này của Thầy là để làm theo ý Cha. Vì vậy, Thầy dạy họ lập lại y như Thầy không thêm không bớt. Thầy cầm lấy bánh, chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa, rồi bẻ ra phân phát. Thầy nói: "Này là mình Thầy - cầm lấy mà ăn!" Ăn để sống bằng sự sống của Thầy. Ăn để cái xác hay chết không những có năng lượng mà sống; nhưng ăn "mình Thầy" để sống đời đời bằng dòng máu thần linh của Thầy. Rồi Thầy cầm lấy chén rượu, nâng lên và nói: "Đây là chén máu giao ước của Thầy - cầm lấy mà uống!" Uống để biết chúc tụng tạ ơn, biết bước vào giao ước mới với Cha, với Thầy, với mọi người và tạo vật. Uống chén máu Thầy để biết cuộc sống là hiến tế đời nhau để nên chất liệu cho tha thứ và hoà giải. Đối với người kitô, cái xác hay chết này giờ đây có nhiễm sắc thể của trời cao, và có tế bào máu vĩnh cửu chảy trong từng thớ thịt con người họ. Họ rất người, rất đời và cũng rất nhiệm mầu như thần linh. Họ lập lại chính xác lời Thầy nói năm xưa và bảo rằng Thầy đang hiện diện và đang nói trong những người quây quần quanh bàn ăn rằng: khi dòng máu của Thầy chảy trong họ, khi thịt Thầy tan biến trong cơ thể họ, họ sống trong Thầy, Thầy sống trong họ, họ sống trong nhau, họ sống trong Cha như Thầy trong Cha.

Kitô Giáo rất đỗi ngạc nhiên! Người kitô làm cho mọi ngạc nhiên trần thế trở nên lung linh, vì cuộc đời trần thế không mấy vui vì phận đời mỏng manh tội lỗi, giăng đầy cạm bẫy, và đôi khi cố tình làm tổn thương nhau. Họ gặp nhau ăn uống Mình và Máu của Thầy Giêsu để xin lỗi và cám ơn nhau, để cám ơn đời và chữa lành nó cùng với chữa lành những vết thương sâu thẳm của từng người trên con đường tiến về vĩnh cửu. Họ gọi thịt máu Thầy Giêsu là thần lương không chỉ cho đời sống hay chết này, nhưng còn là của ăn đi đường để bước vào lòng Cha. Họ học yêu như Thầy để chữa lành nhau. Họ tập yêu như Thầy đề tội lỗi được thay thế bởi những hiến tế cuộc đời bắt đầu trong sâu thẳm nội tâm họ. Họ nói luôn được hiệp thông với anh chị em họ dù ở một mình, luôn được bình an dù đời bạc bẽo, luôn được tự do và vượt lên bên trên của tầm thường dù thế giới trói họ lại với những đam mê xác thịt thấp hèn, có thể rất đê mê nhưng cũng thất vọng ê chề, có thể rất sang giầu nhưng chẳng thể dài lâu.

Kitô giáo rất lạ, rất đời và rất người, cùng rất đỗi ngạc nhiên, vì Thiên Chúa của người kitô hiện diện là thực phẩm cho họ ăn uống. Sáng kiến của Thiên Chúa, con người không thể hiểu, không thể biết và cũng không thể nghĩ ra. Người kitô bẻ thân mình Thầy để học cách cho thân của mình bị bẻ ra như Thầy. Người kitô nâng chén máu Thầy để học cách đổ chính máu mình ra cho anh em được chữa lành, được sống. Người kitô chỉ biết thinh lặng cúi đầu trước sáng kiến thần linh ấy, cố trung thành cử hành bữa ăn ấy mọi nơi cho đến ngày Thầy Giêsu trở lại mang họ vào tiệc cưới Con Chiên Vĩnh Cửu.

Trong cuộc sống đạo, tôi có bẻ cuộc đời tôi như Thầy Giêsu đã bẻ chính thân thể Thầy cho tôi và thế giới?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo