Mùng 3 tháng Bẩy, 2026
Lễ Thánh Tôma, Tông Đồ - Lễ Kính
“Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em.”(Gn 20: 26)
Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ thánh Tôma tông đồ, người nổi tiếng (nhất) trong lịch sử với biệt danh là "người hoài nghi." Sau cái chết của Thầy, thân nhân Thầy và 12 tông đồ là những người trực tiếp sống trong sự hoang mang và lo sợ tột cùng. Trong những giây phút như thế, Thầy đến giữa họ và cất lời: "Bình an cho anh em." Đây là những lời an ủi quan trọng không gì có thể thay thế cho mọi người. Và rồi, quay sang Tôma, Thầy mời anh thực hiện điều anh muốn chứng minh về sự sống lại của Thầy.
Không chỉ ban tặng bình an, Thầy mời gọi các học trò chạm vào vết thương của mình. Thầy đưa tay ra như muốn mời Tôma và tất cả mọi người gác lại nỗi sợ hãi của riêng mình, nỗi sợ mà ta đã sống quá lâu trong đó, nỗi sợ mà sức ghì của nó dằn bước chân ta xuống không cho ta bước vào vết thương của Thầy. Chính những vết thương này mà Thầy ban cho ta sự bình an đích thực.
Thầy đón nhận Thập Giá theo Ý Cha, biến nó thành dấu chỉ duy nhất của ơn cứu độ và là cốt lõi của Con Đường Kitô Giáo. Vì quá hiểu (bản chất) con người không mấy thích đau khổ và thập giá, nên Thầy đã không ban gì ngoài bình an, để con người có thể bước theo Thầy giữa cuộc đời nhiều đầy rẫy sự phức tạp và đau khổ.
Lời bình an của Thầy, cánh tay rộng mở của Thầy là khuôn mẫu để ta sống đời môn đệ. Nếu Thầy nói lời bình an cho ta, thì cũng chỉ lời bình an là lời nói ta dành cho nhau. Nếu Thầy mời ta đụng chạm và bước vào những vết thương của Thầy, thì ta cũng được thôi thúc bước vào những vết thương của anh chị em mình. Lời nói bình an và cư ngụ với anh chị em mình trong vết thương của họ sẽ xóa đi mọi khoảng cách mà con người (vì tội lỗi) đã dựng nên giữa Thiên Chúa và chính mình, cũng như giữa con người với nhau.
Ta không có mặt trong Phòng Tiệc Ly. Ta cũng không thấy Thầy với con mắt trần tục và cũng không chạm được các vết thương của Thầy. Dầu vậy, Thầy vẫn khích lệ khi nói với ta là "phúc cho những ai không thấy mà tin." Hồng ân này thật lớn cho ta vì đã rất nhiều lần và có thể ta vẫn còn hoài nghi về niềm tin của mình. Như Thầy đã không ngại ngùng dành thời gian riêng với Tôma, với tư cách là người kitô ta cũng phải sống như thế, nhất là với những người không có chút bình an nào nhưng ngập tràn vết thương của cuộc đời. Và với những Tôma cùng thời với ta, ta cần có đời sống đức tin mạnh mẽ và khiêm tốn, để khi họ thấy ta, họ thấy được tình yêu vô hình của Cha, ơn cứu độ nhưng không của Thầy, và sự hiệp thông ân tình của Thánh Thần.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.