Ngày 16 tháng Chín, 2026 - Thứ Tư tuần thứ Hai Mươi Bốn Thường Niên

Th. Cornelius, G. Hoàng tử đạo và Th. Cyprian, G. Mục tử đạo

Giả như tôi nói được... Giả như tôi biết hết... Giả như tôi có mọi sự... Giả như tôi làm việc bác ái..., mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.(1 Cor 13: 1-3)

Ta đang sống trong một thời đại mà việc tìm kiếm thông tin (về mọi sự) rất dễ dàng. Nếu ta không biết xử lý thông tin (kịp thời) và tập thói quen chỉ chọn những gì thực sự quan trọng và cần thiết cho mình, ta dễ đánh mất chính mình giữa núi thông tin đó hoặc rút lui để rồi chính mình trở nên lạc loài với nhưng gì rất căn bản của xã hội. Cả hai thái cực trên đều mang lại một sự căng thẳng hoặc cảm giác tuyệt vọng nhất định nào đó. Cả hai bài đọc hôm nay trong phụng vụ mời ta chấp nhận thực tế là ta không (thể) biết hết mọi sự; đồng thời nhắc nhở ta về tầm quan trọng của việc để Ơn Chúa hướng dẫn ta trong những tình huống mà việc không biết là điều có thể dự đoán được.

Trong bài đọc thứ nhất, Phaolô nhắc ta về một sự thật là mọi người và từng người đều được Thiên Chúa ban cho nhiều món quà phù hợp với từng cá nhân để ta sống tốt giữa đời. Những món quà ấy không phải để ta giữ cho riêng mình, nhưng để phục vụ cho sứ vụ thần linh mà ta được giao phó khi lãnh nhận (những) món quà đó. Đồng thời, Phaolô (bằng kinh nghiệm cá nhân của ông) kết luận lối sống theo Con Đường Kitô chính là "con đường tốt hơn." Đó là cách người kitô dùng những món quà Chúa ban và biến chúng trở thành dấu chỉ của một tình yêu chân thành, một hiện thân đích thực của lòng mến.

Giọng của Thầy Giêsu trong bài Tin Mừng có vẻ buồn, vì luôn có nhiều người bàng quang với thời cuộc, với mọi sự và mọi người. Họ luôn tìm lý do để không đồng ý với bất cứ thứ gì và bất cứ ai trên đời này. Lối sống ấy dần dần dẫn họ đến một nơi nguy hiểm trong tâm hồn đó là sự cố chấp trước chân lý mà Chúa đã đặt vào tâm hồn/lương tâm họ. Câu kết của bài Tin Mừng hôm nay: "Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình” như mật mã mà Thầy Giêsu đưa ra cho lối sống của các học trò. Dù cuộc sống có thế nào và có nhiều cố chấp, với tư cách của người môn đệ, nhiệm vụ của ta không phải là hiểu hết mọi thứ, nhưng thay vào đó, ta phải sử dụng Ơn Chúa và những món quà Chúa ban với một tình yêu chân thành dành cho mọi người giữa một thế giới bất định và một xã nhiều hận thù tranh chấp.

Vậy trước mọi tình huống trong cuộc sống thường nhật, dù phức tạp vô cùng hay đơn giản đến tột bậc, Con Đường Kitô dạy ta nhận ra món quà và ơn Chúa ban cho ta trong hiện tại và dùng chúng như nguồn cảm hứng cho ta sống với tất cả lòng yêu mến và chia sẻ mọi sự cách quảng đại như lòng mến vẫn thường làm.

Tình yêu của tôi có lớn đủ để tôi trung thành với Con Đường Kitô-Con đường tốt hơn mà tôi đang bước đi từng ngày với tư cách là người môn đệ?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo