Ngày 30 tháng Sáu, 2026
Thứ Ba tuần thứ Mười Ba Thường Niên
“Khi ấy, Thầy Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.”(Mt 8: 23-24)
Trong bài Phúc Âm hôm nay, ta biết Thầy trò Giêsu đã có một ngày bận rộn và mệt mỏi với sứ vụ. Chứng kiến Thầy chữa lành cho các bệnh nhân và cách Thầy rao giảng, các tông đồ có thể nói là đã quen dần với "quyền năng" của Thầy. Họ có thể có hấp lực tự nhiên với Thầy qua các bài giảng của Thầy, cách Thầy làm việc và chữa lành. Thế nhưng, có lẽ vẫn cần một điều gì đó mạnh mẽ siêu phàm và kịch tính hơn một chút; và bài Tin Mừng kể chi tiết việc các học trò đầu tiên đã có một khoảnh khắc "hú hồn" và chứng kiến cách Thầy thể hiện uy quyền của Thầy trên thiên nhiên. Từ biến cố này, chính những học trò đầu tiên ấy đã hỏi về con người thật và căn tính cốt lõi của Thầy. Họ tưởng họ biết Thầy, nhưng thực sự là chưa đủ vì đức tin của họ còn yếu.
Trong cuộc sống đời thường của ta cũng vậy, ta có nhiều mệt mỏi. Ta tự mãn về Thiên Chúa của ta và coi quyền năng và tình yêu của Ngài là điều hiển nhiên. Ta làm việc của mình và mong đợi Thiên Chúa làm việc của Ngài. Ta nghĩ mình biết Thiên Chúa rõ như ta biết mình. Chính những khoảng khắc tự mãn đó, Thiên Chúa gửi đến những biến cố để xem ta còn tin Ngài, còn được thu hút về Ngài, còn đặt Ngài ở trung tâm sự nhận thức, chú ý của ta; và nhất là giúp ta xác tín và nhìn sâu hơn vào căn tính của Chúa là Cha của ta, và của Thầy là Đấng cứu độ ta.
Cách đây chừng vài hôm, một người anh em tôi bị phát hiện ung thư gia đoạn cuối. Tôi vừa gặp anh, hàn huyên nói chuyện cách đây chừng 4 tuần, giờ đây anh đang ở những ngày cuối cùng. Gặp anh trong căn phòng hấp hối, tôi có nhiều câu hỏi và có vẻ vội vàng trong mọi sự, vì biết thời gian với anh chỉ còn vài ba ngày. Trong tình huống đó, tôi nhìn mắt Thầy và dường như Thầy vẫn ngủ yên, và không có gì làm Thầy vội vàng hay mất giấc ngủ bình yên trên con thuyền của tỉnh dòng tôi.
Sóng gió cuộc đời sẽ luôn có và ập tới lúc ta không ngờ, nhưng nó có nhận chìm được ta, lấy đi bình an của ta, và làm đức tin ta xao động? Có lẽ ta cũng nên "đánh thức" Thầy trong con thuyền đời ta để xin Thầy giúp đỡ, nhưng cũng cần có sự bình an thanh thản của Thầy trong từng giây phút sống. Có lẽ đây mới là điều quan trọng nhất và cần học nhất. Có Chúa ở với ta, có Thầy bước đi bên ta, không có nghĩa là ta không gặp khó khăn sóng gió; Nhưng trên hết, ta cần nhận ra tâm hồn và hiện hữu ta còn bình an trong chính những sóng gió đó của cuộc hành hương tiến về với Cha, với Thầy.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.