Ngày 28 tháng Bẩy, 2026

Thứ Ba tuần thứ Mười Bẩy Thường Niên

Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.(Mt 13: 40)

Bài đọc một hôm nay (Giêrêmia) nhắc nhở Dân Chúa về sự phụ thuộc hoàn toàn và trọn vẹn vào lòng thương xót và sự tốt lành của Chúa. Tiên tri Giêrêmia viết với đôi mắt đẫm lệ, trút hết nỗi lòng mình với Thiên Chúa và đặt ra những câu hỏi rất khó nghe: Chúng con có bị Chúa ruồng bỏ chăng? Chúng con có đáng ghê tởm (vì tội lỗi của chúng con) không? Chúng con có phải là không thể chữa lành (hay được cứu chuộc) không? Những câu hỏi này xuất phát từ một trái tim tràn ngập đau đớn và sợ hãi bị từ chối dựa trên sự đánh giá tỉnh táo về hiện trạng của đời sống tâm linh của họ. Nhưng Giêrêmia không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục hỏi những câu hỏi khó hơn nhiều và dường như cả vạn vật trời đất cũng không giúp được gì cũng không thể nâng đỡ được. Tất cả những câu hỏi này gộp lại thành một lời kêu gọi lòng thương xót từ một người nhận thức được nhu cầu của chính mình và nhu cầu của dân mình.

Bài Tin Mừng là chính lời giải thích riêng và hiếm hoi của Thầy dành riêng cho nhóm Mười Hai về dụ ngôn Thầy giảng dạy trước đó cho đám đông. Thường thì Thầy để cho những người nghe Thầy tự đưa ra kết luận cho dụ ngôn của Thầy. Dù có nhiều chi tiết, nhưng dường như Thầy nhấn mạnh về phần cuối của dụ ngôn khi mùa gặt đến và cỏ dại được gom lại và đốt đi

Thánh Augustinô khi chú giải về dụ ngôn này cũng xem Hội Thánh chứa đựng cả cỏ dại và lúa mì. Đối với thánh Âugustinô, mối quan tâm lớn nhất của ngài đối với những người mới trở lại với niềm tin Kitô không phải là ảnh hưởng của thế giới ngoại giáo, mà là ảnh hưởng của những người Kitô hữu xấu! Vì vậy, tất cả chúng ta đều có thể đọc dụ ngôn này và lời giải thích của Thầy về phán xét cuối cùng với một chút bất an. Ta biết rằng nếu không có ơn Chúa, không ai trong chúng ta có thể thu hoạch được mùa màng xứng đáng được. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị cỏ dại lấn át. Vậy, ta hãy giúp nhau và xin Thầy đừng để ta trở thành cỏ dại. Hãy nhớ rằng cỏ dại được gieo bởi kẻ thù, chứ không phải bởi Thầy! Hãy bám chặt vào Thầy và không được để mặc cho sự dữ thao túng ta. Cuộc đời người môn đệ là một nỗ lực không ngừng để nhổ cỏ lùng nơi hiện hữu mình, và khao khát vươn tới sự thánh thiện của chính Thiên Chúa.

Tôi cố gắng sống thánh hơn và tốt hơn một chút mỗi ngày như thế nào?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo