Ngày 11 tháng Tám, 2026 - Thank Clara, Trinh Nữ - Lễ Nhớ

Thứ Ba tuần thứ Mười Chín Thường Niên

Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?(Mt 18: 1)

Trong Tin Mừng, các môn đệ muốn biết quan điểm của Thầy Giêsu về việc ai là người quan trọng nhất, ai vươn lên đỉnh cao, ai có tầm ảnh hưởng, ai là người lãnh đạo. Khi Thầy thấy sự vĩ đại trở nên hấp lực giữa các học trò mình, Thầy đưa ra quan điểm của Thầy bằng cách đặt một con trẻ ở giữa họ. Không phải là một chiến binh thắng trận, không phải là một học giả nhiều nghiên cứu, không phải là một nhà thuyết giáo nổi tiếng, không phải là người có trong tay sức mạnh của đồng tiền, không phải là người gây được ấn tượng với ngàn triệu người theo dõi; nhưng là một đứa trẻ!

Con trẻ, một người hoàn toàn lệ thuộc vào người khác vì không thể sống nổi một mình. Một người chưa có phán đoán chính xác, thâm chí tồi tệ. Một người đôi khi lau không sạch mặt mình sau bữa ăn. Một người đôi khi không thể tự mình mặc áo quần và thắt dây giầy. Một người dễ tổn thương và không có kế hoạch nào cả. Đây là quan điểm của Thầy về sự vĩ đại! Đây là nơi Thầy muốn học trò bắt đầu về sự vĩ đại, trước những tham vọng của họ về việc trở nên "lớn nhất".

Không phải chỉ nhóm Mười Hai, nhưng có mấy ai hiểu được ý Thầy. Thầy muốn dạy rằng: sự tổn thương không phải là trở ngại cho sự lớn nhất; mà chính là thước đo của nó. Thầy muốn học trò Thầy phải tập cho được nơi bản thân họ rằng: việc ra lệnh và có nhiều người vâng lệnh trong không gian quyền lực to lớn không phải là sự vĩ đại, mà là dành hết hiện hữu mình cho sự ngạc nhiện ngây thơ của trẻ nhỏ, để rồi sống khiêm nhường. Thầy muốn học trò Thầy thoát lên sự vĩ đại không phải là có được nhiều sự công nhận của người khác từ bên bên ngoài, nhưng cần có một trái tim rộng mở đón nhận từ bên trong của hiện hữu họ. Đối với Thầy, người vĩ đại không phải là người làm nhiều việc lớn lao, việc lớn chỉ là cơ hội cho một sự can đảm phục vụ vô vị lợi, để rồi họ nhận ra lòng can đảm là con đường giúp họ đào tạo nhân đức cho bản thân với sự quảng đại giúp đỡ của Cha và mọi người.

Thầy muốn học trò sống như Thầy, nghĩa là không theo đuổi sự vĩ đại; nhưng để sự vĩ đại tìm thấy ta trong mối tương quan minh bạch với Cha và trong sự thầm lặng của phụ thuộc trọn vẹn vào Cha. Chính cách sống này đã làm Thầy nhẹ nhõm trước mọi áp lực, tự do trước mọi ràng buộc, và chỉ có Ý Cha là vĩ đại. Đó là câu trả lời của Thầy.

Tôi có dám đặt bước chân của mình vào những dấu chân của Thầy trên con đường trở nên vĩ đại mà Thầy đã bước qua?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo