Ngày 16 tháng Sáu, 2026

Thứ Ba tuần thứ Mười Một Thường Niên

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.(Mt 5: 44-45)

Tiếp tục bài học khó của hôm qua, hôm nay Giêsu huấn luyện học trò mình có nét riêng biệt của người môn đệ: (1) phải có một trái tim lớn đủ cho cả kẻ thù được yêu thương, (2) phải đặt Cha là tiêu chuẩn của sự công bằng, và nhất là lòng bao dung.

Khi kinh nghiệm được Cha thương mình, Thầy nhận ra tình yêu của Cha không có giới hạn và Thầy muốn trái tim của học trò cũng kinh nghiệm được tình yêu mà ngay cả trí khôn và trí tưởng tượng con người cũng không thể nghĩ ra. Thầy biết sự khắc khoải trong tim của mọi người đều hướng về tình yêu tròn đầy không thể giới hạn đó, vì đó chính là hình ảnh Cha đặt trong con người khi thổi sinh khí sự sống vào hồn họ. Yêu tất cả, không ngoại lệ, dù đó là kẻ thù là nét riêng của Kitô giáo. Một tình yêu cần được được học, được huấn luyện và được trau dồi mỗi ngày. Ai đó (có thể) là kẻ thù của ta, nhưng họ được Cha tạo dựng và thổi vào hiện hữu của họ ảnh ngài tương tự như ta. Nếu ta chưa thể yêu kẻ thù mình, Thầy dạy hãy tập yêu chính Cha trong họ trước, để rồi với ân sủng của Cha và cố gắng của ta, ta (hy vọng có thể) yêu con người mang hình ảnh đó.

Lòng của Cha bao dung tột cùng và sự công bằng của Cha trải rộng hơn chân trời ta có thể thấy được bằng con mắt tinh thần. Chắc chắn là ta không thể hiểu lòng bao dung ấy nếu không ngụp lặn trong đó. Không thể nào ta biết được sự công bằng của Cha thế nào nếu không mở lòng đón nhận món quà đó của Cha. Với cách huấn luyện của Thầy, ta nhận ra nỗi sợ của Thầy về học trò. Đó là trái tim và hiện hữu của họ không còn đủ ấm để bao bọc cho ai đó trên đường tiến về vĩnh cửu như Cha đã bao bọc họ. Thầy huấn luyện để sức ấm của lòng bao dung của học trò không bị hao mòn bởi những tổn thương khi mở rộng cõi lòng của họ, để lòng bao dung của họ có thể chạm tới và ở sát cõi lòng ai đó để hơi thở trở thành lời thủ thỉ yêu thương, như chính Cha đã chạm cõi lòng ta và thủ thỉ (rất nhỏ) với ta trong chính lương tâm mình. Khi đó, ta nhận ra công bằng không còn là những cân đo đong đếm theo kiểu của ta, nhưng chính là việc ta có thể tâm sự với ai đó, dù là kẻ thù, bằng chính tiếng lòng của ta. Chính lời tâm sự (trong yêu thương) với kẻ thù, ta tìm thấy chính mình, nghĩa là ta tìm thấy Cha, gặp được Cha trong chính cõi lòng ta. Đó là điều đẹp nhất.

Chắc chắn (Có lẽ) ta không thành công nhiều với huấn luyện này của Thầy, vì nó vượt lên trên tất cả những cái lý bình thường của logic con người. Thầy biết rõ như vậy, nhưng Thầy đã không hạ tiêu chuẩn xuống. Vậy ta không còn chọn lựa khác để trở thành học trò Thầy ngoài việc tiếp tục học, dù thất bại: "Hãy yêu thương thù địch. Hãy làm ơn cho kẻ ghét ta. Và hãy cầu nguyện cùng chúc lành cho ai nguyền rủa bắt bớ ta."

Tôi nghĩ gì và có dám theo logic yêu thương của Giêsu trong ngày sống?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo