Mùng 09 tháng , 2026
Thứ Ba tuần thứ Mười Thường Niên
“Đức Giêsu nói với các môn đệ: chính anh em là muối cho đời; nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Anh em là ánh sáng cho trần gian.”(Mt 5: 13-14)
Muối và ánh sáng, tự bản chất, chúng không hiện hữu cho chính chúng, nhưng chúng gìn giữ cho thức ăn không hư thối, và trở thành dấu chỉ cho mọi người thấy được mọi sự, nhất là thấy đường đi. Sau một thời gian (dài) huấn luyện, Thầy mạnh dạn nói với học trò (như ra lệnh cho họ): anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian. Thầy mời tất cả những ai muốn bước theo Thầy rằng cuộc đời họ phải dành cho người khác, và đó là sứ mệnh khi ta được mang vào đời.
Sứ mệnh của muối là làm cho đậm đà và bảo tồn thực phẩm, để làm sạch và chữa lành vết thương. Khi người kitô là muối, cuộc đời họ trở nên vô hình giữa mớ đời bòng bong, ngổn ngang đau khổ và nhạt nhẽo tình người. Họ để cuộc đời thêm đậm đà thi vị, để giữ cuộc đời rất đẹp mà Chúa dựng nên khỏi hư thối xấu đi vì những tham-sân-si của lòng người, và nhất là để làm sạch và chữa lành những vết thương lòng của (những) ai và môi trường sống. Thầy muốn người kitô hiện diện không phải qua những hành động phô trương, nhưng là sự kiên định, lòng chính trực và trắc ẩn.
Sứ mệnh của ánh sáng rất đẹp. Ánh sáng không tranh cãi với bóng tối; nó chỉ đơn giản là tỏa sáng. Thầy mời người kitô sống giữa đời và tỏa hương nhân đức mà Thầy dạy họ. Người kitô phải luôn ý thức việc tập luyện nhân đức theo tiêu chuẩn của Thầy, chứ không tranh cãi với những tiêu chuẩn khác; không phán đoán đúng sai trên ai cả, nhưng chỉ bám vào Thầy và tỏa sáng. Thầy hiểu và biết học trò Thầy dễ dàng che giấu ánh sáng của họ vì họ sợ không tập được nhân đức, hay mặc cảm thất bại về những cố gắng thánh hơn mỗi ngày của mình. Đôi khi, người kitô nhận thấy mình chỉ le lói một chút, nhưng Thầy không đòi hỏi ta rực lên, Thầy chỉ mong ta đừng che giấu, dù ánh sáng đó rất nhỏ.
Nét độc đáo của Thầy là nhắc người kitô về bản chất cuộc sống của họ chứ không nói đó là mục tiêu cần phấn đấu. Thầy gọi ta là muối, là ánh sáng, có nghĩa là vai trò của tôi không phải là tạo ra sự tốt lành, nhưng để cho sự tốt lành của Thầy, của Cha tuôn chảy thông qua hiện hữu tôi. Khi ta cố gắng tập nhân đức, chọn sự tử tế thay vì bực dọc, sự trung thực thay vì cố làm hài lòng người khác, và lòng can đảm thay vì im lặng, thì muối mặn nồng trong tôi được dùng, thì ánh sáng trong tôi sẽ tỏa rạng; không phải để thu hút sự chú ý về bản thân mình, mà để phản chiếu chính Thầy, Đấng đã ướp đời tôi mặn nồng và thắp lên ngọn lửa ấy trong hiện hữu tôi ngay từ đầu.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.