Mùng 10 tháng , 2026 - Thánh Lôrenxô, Phó Tế Tử Đạo - Lễ Kính.

Thứ Hai tuần thứ Mười Chín Thường Niên

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.(Gn 12: 24)

Thầy Giêsu, có thể nói, là người tử đạo đầu tiên, vì thầy đã sẵn lòng chết để xác nhận căn tính của Cha và của mình trong tư cách là Đấng Cứu Thế. Ngay sau Thầy, nhóm học trò đầu tiên đã bước vào con đường làm chứng cho Thầy bằng chính cái chết của mình. Chính việc làm chứng bằng cả cái chết của mình làm con Con Đường Kitô được biết đến. Hôm nay, Hội Thánh mừng một vị Phó Tế Tử Đạo. Là người kitô, ta nên biết về câu chuyện tử đạo của các nhân chứng qua mọi thời đại, nhất là các bậc tiền bối Tử Đạo của chúng ta. Trong lòng Hội Thánh, ta vẫn được nhắc "máu tử đạo là hạt giống trổ sinh các người kitô - semen est sanguis christianorum" (Tertulianô)

Trong cả hai bài đọc hôm nay, nội dung chính là gieo trồng, chết đi và sinh sôi nảy nở. Cả Phaolô (bài đọc một ) và Gioan (bài Tin Mừng) dùng động từ chính xác của việc gieo trồng để diễn tả đời sống người môn đệ.

Trong Tin Mừng, Thầy Giêsu bắt đầu giảng dạy qua hình ảnh một hạt giống đơn lẻ, chính nó được xem như phải chết đi trong lòng đất để có thể kết trái trong hình dạng đã thay đổi của nó. Và rồi Thầy dùng cụm từ “ghét cuộc đời mình” hay “yêu cuộc đời mình”.

Điều này thực sự có ý nghĩa gì? Hãy tưởng tượng ai đó yêu cuộc đời mình bằng cách chỉ chăm chút vào mình để rồi cô lập chính mình khỏi việc ban (sinh ra) sự sống. Đây không phải là "yêu" nhưng là hưởng thụ ích kỷ. Đây chính là sự hủy diệt chứ không phải sự sống. Hạt giống có một khát vọng bẩm sinh vì nó muốn tồn tại hơn nhiều hơn chỉ là một hạt giống. Nó muốn cuộc đời nó tiếp tục qua việc trổ sinh hoa trái. Theo một nghĩa nào đó, hạt giống “ghét” chính mình vì không thể sinh sôi nảy nở bằng việc chỉ giữ (ôm lấy) mầm sống trong nó. Hạt giống cần đất, cần mặt trời, cần nước, và hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất của mầm sống nhỏ bé vô hình trong nó.

Các vị tử đạo (và cả ta cũng vậy) đều có những cuộc đấu tranh nội tâm giữa việc yêu thương bản thân đủ, để ghét bỏ sự tự mãn thái quá. Tương tự như hạt giống, các vị tử đạo yêu những gì mà Tình Yêu Vô điều kiện và rất trung tín của Thiên Chúa mang lại dành cho tất cả mọi người, mọi tạo vật qua việc ban cho chúng sự sống. Tình yêu của Chúa, giống như đất đai màu mỡ, mặt trời và mưa, phục vụ ta và giúp ta nảy nở. Và vì chính tình yêu ấy, mà ta phục vụ Cha, phục vụ Thầy, bằng cách phục vụ dân Chúa. Phục vụ người khác chính là tử đạo, là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho tạo vật vũ trụ. Phục vụ giúp ta trở thành mảnh đất tốt, trở thành giọt mưa, trở thành tia sáng đủ tốt cống hiến cho mầm sống trong ta có thể nảy nở, để có một hoa trái chính là sự sống và cho đi (đến hơi thở cuối cùng).

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo