Ngày 22 tháng Sáu, 2026
Thứ Hai tuần thứ Mười Hai Thường Niên
“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.”(Mt 7: 1)
Đối với Thầy Giêsu, quyền xét đoán bất cứ một ai đó đều thuộc quyền Thiên Chúa là Cha rất yêu thương. Chỉ khi nào tình yêu ta đủ lớn (như Cha), xét đoán của ta mới mang lại lợi ích cho anh chị em mình. Nếu không có tình yêu, việc xét đoán của ta trên người khác lại chính là án phạt dành cho ta.
Câu chuyện Thầy dùng để minh hoạ cho bài học đừng xét đoán rất thấm thía. Hình ảnh khúc gỗ và cái dằm có sự tương phản dường như lớn đến vô tận. Thầy muốn ta hiểu rõ rằng, bất cứ một xét đoán nào không đặt trên tình yêu, không dùng ngôn ngữ tình yêu, không có động cơ là tình yêu, thì xét đoán ấy là một xét đoán sai lạc. Một cái lỗi rất bé nơi anh chị em mình sao mà ta dễ thấy đến thế! Dường như trong ta, khuynh hướng xét đoán và lên án người khác nó tự nhiên như bản năng của mình. Vậy mà cái lỗi của mình nó to đùng như khúc gỗ to lớn không chỉ che lấp mà còn đè bẹp ta cùng tâm thức tội lỗi của ta, thì ta lại không thấy!
Điều quan trọng và cần thiết nhất trong cuộc sống chính là sự tha thứ dành cho ai đó, lòng trắc ẩn ta trao cho ai đó, và sự thấu hiểu cõi lòng ai. Đó là những yếu tố để xây dựng một con người tử tế và thiện chí. Nó giúp ta học cách đối xử với người khác một cách quảng đại để ta có thể được đối xử lại như thế. Nếu không học bài học này và thực hành với người khác, chính ta trở thành người rất tệ với chính bản thân mình.
Văn hoá, xã hội, gia đình, và cả nghề nghiệp của ta rất dễ làm ta chú trọng vào việc chấn chỉnh những gì sai sót trong đời. Bài học Thầy để lại giúp ta thành người tử tế, không phải là để được vào thiên đàng, hay để cho mọi người khen. Thầy dạy ta đừng xét đoán sai lạc và sống tử tế chỉ vì đó là nhân phẩm của ta khi ta được tạo dựng. Hãy bắt chước Thầy và cùng xem xét lại cách chúng ta thể hiện lòng tử tế và thực hành cách giao tiếp trong đời.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.