Ngày 16 tháng Bẩy, 2026 - Lễ Đức Bà Núi Carmel
Thứ Năm tuần thứ Mười Lăm Thường Niên
“Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”(Mt 11: 28)
Thầy Giêsu đến và để lại cho ta rất nhiều bài học. Trong số đó, có bài học Thầy nói học trò học từ chính Thầy chứ không ai cả. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giêsu mời gọi tất cả những người vất vả và gồng gánh nặng nề đến với Ngài để chính Ngài cho họ nghỉ ngơi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng khao khát điều này. Và khi ta đến, Thầy yêu cầu ta mang lấy "ách của Thầy." Thật là lạ!
Cái ách được đặt trên lưng súc vật để chúng kéo một khối nặng. Khó có thể hình dung cái ách làm cho ta nghỉ ngơi được; nhưng ta cần chậm lại và nghiêm túc suy nghĩ. Chính Thầy là người duy nhất có thể nối kết ta với Cha, Đấng ngự trên trời. Chỉ khi ta đến với Thầy và học hỏi nơi Thầy, bước đi (dưới ách của Thầy và) với Thầy, thì khi ta lạc hướng, chính Thầy (và chỉ có Thầy) mới kéo ta về đúng hướng được. Một cách đơn giản, ta chỉ cần bước cùng Thầy trong cuộc đời của ta.
Khi mang chung ách với Thầy, ta học được sự nhu mì và lòng khiêm nhường. Ta rất nhanh và rất dễ nói là con đường của Thầy đi qua quá khó đối với ta. Đúng là như vậy khi ta bước đi một mình, nhưng khi bước với Thầy, Thầy đảm bảo cho ta kinh nghiệm sự "êm ái" từ cái ách của Thầy, từ mối quan hệ ta có được với Thầy. Như thế, việc khó khăn không phải là Con Đường Kitô Giáo, nhưng chính là giữ cái ách của Thầy trên vai ta.
Cuộc đời ta, đời sống đức tin của ta đang ở giữa một thế giới bị xiềng xích từ những cám dỗ rất hiện đại với bên ngoài là sự tiện nghi và nghỉ ngơi. Nhưng chính đời sống đó cuốn ta vào những cái ách giả tạo. Chúng làm ta khốn khổ vì ta tự nhận ra mình đang gồng gánh nó một mình. Nếu ta thực sự khao khát sự nghỉ ngơi, "Hãy đến cùng Tôi và Tôi sẽ ban sự an nghỉ. Hãy mang ách cùng Tôi vì ách Tôi êm ái và gánh Tôi nhẹ nhàng", chính Thầy đã nói thế. Ta có dám tin!

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.