Ngày 28 tháng 5, 2026

Thứ Năm tuần thứ tám Thường Niên

Anh mù kêu lớn: Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!(Mc 10: 47)

Trên đường lên Giêrusalem, có một cuộc gặp gỡ khá đặc biệt giữa Thầy Giêsu và một người mù ăn xin bên vệ đường. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng việc anh nghe nói về Thầy Giêsu đi ngang qua. Chắc hẳn anh đã nghe nhiều về những gì Thầy làm cho mọi người và sứ điệp Thầy muốn rao truyền; vì Thầy thích đến với những người nghèo và thiếu thốn và xem họ như là những đối tượng trước tiên cần nghe Tin Mừng. Kế đến là việc anh lớn tiếng gọi Thầy ra dù mọi người ngăn cản, bằng một trong những tước hiệu của Đấng Messiah mà người Dothái nào cũng nhận biết. Dường như trực giác cho anh biết chính Thầy là Đấng phải đến, khi anh nghe người ta nói về những gì Thầy làm. Anh lớn tiếng xin lòng thương xót từ Thầy. Lời xin thương xót ấy đương nhiên mang ý của việc chữa lành đôi mắt thể lý của anh, nhưng có lẽ hơn cả như thế, vì anh biết, lòng thương xót của Thiên Chúa trên cái mù của tâm hồn, của cuộc đời mới thực sự cần thiết. Rồi giữa những ồn ào của đường phố, anh nghe Thầy gọi tên anh. Nhưng khi Thầy và anh gặp nhau, dường như Thầy trả lời anh bằng một câu hỏi không cần thiết: "anh muốn tôi làm gì cho anh?" Thầy biết rõ anh muốn được sáng mắt, và Thầy muốn anh trình bày những gì mình muốn. Đây là bài học cho ta. Đôi khi ta sống trên những giả định là người khác biết nhu cầu của ta, Chúa biết nhu cầu của ta. Với lòng chân thành, Thầy cho anh thấy Thầy bằng xương bằng thịt với đôi mắt thể lý của anh, vì con mắt đức tin đã giúp anh thấy Thầy là ai. Anh theo Thầy giữa đám đông. Không biết anh có biết Thầy lên Giêrusalem để làm gì không nhỉ; nhưng có lẽ suốt đường đi, mọi người sẽ nghe anh nói về kinh nghiệm anh được lòng thương xót của Thầy (Chúa) đụng chạm thế nào.

Khi tôi nói cho Thầy biết tôi muốn gì, điều đó có đúng ý Thầy không? Điều đó có phải là lòng thương xót không?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo