Mùng 04 tháng Chín, 2026

Thứ Sáu tuần thứ Hai Mươi Hai Thường Niên

Chính Chúa sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Chúa khen thưởng đích đáng.(1 Cor 4: 5 [xem thêm Lc 5: 33-39])

Trong bài đọc một hôm nay, Phaolô dùng toàn ngôn ngữ "phán xét" để đưa ra thông điệp của mình. Đó là chính là sự công bằng và nhân lành về sự phán xét của Chúa và Phaolô cảnh báo bất cứ ai muốn phán xét người khác. Phán xét là quyền của duy một mình Thiên Chúa mà thôi. Phaolô cũng ẩn ý nói đến chính sự phán xét của ta sẽ làm cộng đoàn không còn hiệp nhất nhữa mà đó là chính là điều Thầy Giêsu lo lắng trước khi về trời. Đối với Phaolô, chính sự hiệp nhất phản ánh sự thánh của Hội Thánh.

Phaolô gửi cho Hội Thánh tại Corintô vì cộng đoàn nơi đây bị bủa vây bởi những ganh đua nhỏ nhặt và chia rẽ. Mỗi người đều có một trách nhiệm và phận vụ khác nhau. Họ thực hiện phận vụ ấy theo cách thức khác nhau tùy theo sự sáng tạo và khả năng Chúa ban cho mỗi người; nhưng sự trung thành chính là cơ sở duy nhất để có thể đánh giá phận vụ đó. Chính Phaolô dùng sự trung thành của mình đối với Thiên Chúa để bày tỏ ý tưởng này. Đó là từng người môn đệ đều không thuộc về mình, nhưng là người bước theo và là tôi trung của Thầy Giêsu và Tin Mừng Thầy rao giảng. Vậy, chỉ có Thầy Giêsu mới là người phán xét tất cả chúng ta về lòng trung thành trong hành trình bước theo Thầy với tư cách là người môn đệ. Thế giới ta đang sống và Hội Thánh địa phương của ta cũng không hề khác Corintô; như thế, chính những lời của Phaolô xưa cũng dành cho ta bây giờ.

Không có gì làm cho hiện hữu ta đậm nét kitô hơn việc xây dựng hiệp nhất và trả lại cho Thầy Giêsu quyền phán xét của Thầy. Bài Tin Mừng nhắc nhở ta về tầm quan trọng của việc xây dựng hiệp nhất, uyển chuyển và linh hoạt trong việc sống đạo. Rất nhiều khi ta bị bế tắc trong những cách sống đạo "cũ" theo suy nghĩ của mình. Đôi khi, ta cần vượt qua giới hạn bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn để có thể làm môn đệ Thầy. Kiên định bước theo Thầy chính là lòng trung thành, nhưng cách ta bước từng bước một sẽ là sự linh hoạt do ta quyết định khi biết rõ sức mình.

Ăn chay là cần thiết, nhưng ăn mừng cũng cần thiết khi cả hai có lý do chính đáng. Bầu da cũ sẽ không thể giãn ra để chứa rượu mới; hay miếng vải mới không thể vá vào áo cũ vì sự co lại của vải mới sẽ làm áo cũ rách thêm. Sự linh hoạt của ta sẽ giúp ta nhận ra là trong lòng Hội Thánh, luôn có đủ cho cả cũ và mới. Điều quan trọng là ta cần phân định rõ để nhận ra khi nào ta cần kiên định, khi nào ta cần linh hoạt trong từng bước chân theo Thầy.

Tôi có luôn xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh bằng cách sống linh hoạt, không phán xét bất cứ ai không?

- Người Lữ Hành

Sống Lời Chúa mỗi ngày.

SMSWhatsAppMessengerZalo