Ngày 21 tháng Tám, 2026 - Thánh Pio X, Giáo Hoàng
Thứ Sáu tuần thứ Hai Mười Thường Niên
“Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”(Mt 22: 36)
Khi một người biểt rõ lề luật hỏi luật nào quan trọng nhất trong bộ luật, câu hỏi này, có thể nói, bỗng trở nên trung tâm của bộ luật. Trên thực tế, việc tranh luận để xem luật nào quan trọng nhất trong bộ luật cũng là một thực hành thường xuyên của những người làm luật, giải thích luật và áp dụng luật. Khi Thầy Giêsu được hỏi câu hỏi này, Thầy đương nhiên được xác nhận là người có thể có một quan điểm thuyết phục, giỏi giang và mang nét độc đáo.
Đúng như thế!. Thầy trả lời có vẻ thật dễ dàng. Thầy trích lời kinh Shema, lời kinh mà không một thành phần Dân Chúa nào mà không những không biết, mà còn thuộc nằm lòng và được đọc mỗi ngày. Thầy dùng một động từ đơn giản (và không thể hiểu sai) để làm nền tảng cho sự quan trọng của luật, đó là YÊU. Nét độc đáo của Thầy là Thầy làm cho đối tượng của động từ yêu này ngang hàng với nhau. Yêu Chúa = Yêu người thân cận!
Thầy nói hai đối tượng của tình yêu có hai cung cách yêu khác nhau. Với Chúa thì hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Với người thân cận thì như chính mình. Câu trả lời của Thầy chính là cuộc sống của Thầy. Thầy yêu Cha trọn vẹn cả linh hồn và trí khôn nên Thầy vâng Ý Cha và làm mọi sự Cha muốn. Thầy yêu con người trọn vẹn nên Thầy sẵn lòng trở nên hữu hình như họ, trở nên giống họ mọi đàng trừ tội lỗi, vì tình yêu đích thực không bao giờ dẫn đến tội lỗi và chết chóc.
Là người kitô, ta bước theo Thầy và luôn tập sống như Thầy đã sống. Nghĩa là tình yêu của Con Đường Giêsu cần phải học. Như vậy, tự bản chất, cuộc đời người kitô là một hành trình học yêu để trở thành người yêu. Và khi Thầy xếp hai đối tượng của tình yêu ngang bằng nhau, Thầy muốn ta học yêu Thiên Chúa bằng cách hướng về anh chị em mình (những người thân cận); và ta học yêu anh chị em mình bằng cách hướng về Thiên Chúa.
Một tình yêu, hai đối tượng ngang bằng làm cho ta thấy Thiên Chúa trong mọi người mọi sự; và làm cho ta cố gắng (hoán cải) để biến mình thành những dấu chỉ (thực) của tình yêu ấy. Việc thấy Chúa trong mọi sự có thể rất khó giữa một thế giới đầy đau khổ, chiến tranh, bất hạnh và thiếu bình an; và việc ta cố gắng hoán cải để trở nên đáng yêu hơn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hóa ra, học yêu chính là sống đức tin Kitô Giáo; và ta ráng giúp nhau học để có thể trở lại và thốt lên như Augusino: "Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn mang, ôi Vẻ Đẹp cổ kinh và tân thời...."

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.