Ngày 31 Tháng Bẩy, 2026 - Thánh Igantio Loyola - Lễ nhớ
Thứ Sáu tuần thứ Mười Bẩy Thường Niên
“Khi ấy, Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?”(Mt 13: 54)
Bài Tin Mừng hôm nay kể câu chuyện Thầy về lại làng quê Nazareth của Thầy. Thầy buồn và ngỡ ngàng vì phản ứng của người làng. Người làng Thầy có lẽ chưa bao giờ nhìn Thầy xa hơn nghề nghiệp mà Thầy học từ nghệ nhân Giuse: họ vẫn nhìn Thầy là một người làm công nuôi sống gia đình với đôi tay khéo léo. Người làng Thầy không nhìn Thầy như người giàu có sang trọng hơn bà Maria, mẹ của Thầy vốn vẫn phải làm công việc nội trợ bình thường của người lao động vất vả trong gia đình. Người làng Thầy có lẽ cũng chỉ xem Thầy là người tuân thủ lề luật Moise như bao người qua việc tham dự việc thờ phượng tại Hội Đường của làng. Có thể Thầy biết đọc biết viết, nhưng có lẽ chưa được mời giảng dạy ở bục giảng danh dự của làng. Sau một thời gian rời làng để đi khắp nơi rao giảng Nước Trời, Thầy trở về với một số lời khen ngợi từ những việc lạ Thầy làm ở nơi đất khách quê người. Người làng mời Thầy giảng và họ ngạc nhiên về Thầy. Rồi từ đó, họ chất vấn về lý lịch và nguồn gốc của Thầy.
Người làng Thầy không dám tin vào tai họ khi họ nghe Thầy; không dám đi xa hơn những gì họ biết về nguồn gốc quá thân thuộc về gia đình của Thầy đang ở giữa họ; họ không dám đón nhận tước hiệu ngôn sứ mà những người ở những làng khác dành cho Thầy; và đáng buồn là họ nghi ngờ Thầy; không tin và không còn muốn khám phá để biết Thầy đích thực là ai?
Nhìn lại mình, có lẽ ta cũng không khác người làng của Thầy bao nhiêu. Nhất là khi ta nghĩ mình là người đã được rửa tội, được theo Thầy và ở trong lòng Hội Thánh lâu năm, và ta không còn mở lòng để tin vào những điều kỳ diệu Thầy tiếp tục thực hiện giữa thế giới này, nhất là khi Thầy làm qua những con người hết sức bình thường với ta, quá quen thuộc với ta. Ta đã quá giỏi trong việc tìm kiếm thông tin của mọi người/mọi sự; nhưng rồi nó làm ta trở nên nô lệ, ngu muội hơn, và lười biếng hơn vì ta không biết sử dụng chúng thế nào; tệ hơn là chúng biến ta thành cỗ máy chai lỳ, không còn cố gắng khám phá sự kỳ diệu dưới những dáng dấp bình thường bên ngoài của ai đó, của sự việc nào đó và của những gì Thiên Chúa dùng để mời gọi ta khám phá ra chính Ngài.
Ta cầu cho nhau để biết học bài học năm xưa của người Làng Nazareth; biết khiêm tốn cúi đầu khám phá mọi sự quanh mình dù chúng có thân quen đến đâu; và tìm ra căn tính đích thực của Thầy được tỏ lộ nơi những người quanh ta. Để từ đó, cuộc sống ta sẽ trở nên phong phú vì được sống giữa muôn vàn ơn lành của Thiên Chúa mà chính Ngài muốn gửi đến ta trong muôn vàn cách thế khác nhau.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.