Mùng 09 tháng Chín, 2026 - St. Peter Claver, lễ nhớ
Thứ Tư tuần thứ Hai Mươi Ba Thường Niên
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.”(Lc 6: 20 & 24)
Bài Tin Mừng hôm nay của Luca có nội dung tương tự như Tám Mối Phúc của Matthew. Nhưng nếu ta đọc lớn tiếng một cách chậm rãi và theo nhịp/vần, ta có thể nhận ra cách Luca để những cặp câu đối lập như những vần thơ: "Phúc cho người nghèo khó...Khốn cho người giàu có..." Để hiểu được ngôn ngữ đầy chất thơ, tâm hồn ta cần sự tự do không ràng buộc; và rất có thể là ý của Luca mời ta "tự do" với những giá trị của trần thế để có thể tập trung vào chính Thầy Giêsu. Sứ điệp của bài thơ còn tiếp tục mời ta thay thế sự tự lực cánh sinh bằng việc nương tựa vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội của mọi sự và thích ban phát ơn lành cho ta.
Cách đặt những câu đối lập cũng làm ta xác tín hơn về sứ điệp của bản văn. Phần "khốn cho ngươi..." làm cho nội dung của phần thứ nhất nổi bật lên và dễ nhớ. Cách đặt câu này cũng dễ đặt ta đối diện với chính mình trong ngày sống của ta; vì trong ta luôn có những cặp đối nghịch mà ta biết rất rõ. Ta ngại bước vào sâu thẳm nội tâm mình để nhận ra thằng tôi bên trong mà hầu như không ai biết, để rồi hổ thẹn với chính mình khi thấy nó khác nhiều so với thằng tôi bên ngoài. Vì nếu ta thật với lòng mình, ta sẽ nhận ra mình "phúc" thế nào trong ngày sống. Việc đối diện với chính mình làm ta tự xấu hổ khi nghĩ đến việc ta thường để những lo lắng kiểm soát bản thân hơn là những mối phúc nâng ta dậy trong cuộc sống. Ta cũng xấu hổ khi nghĩ đến những thành công của ta vì ta tin nó là kết quả của sự sáng tạo, trí thông minh, hay nỗ lực bản thân của ta; để rồi quên tạ ơn về những mối phúc dẫn ta đến sự sáng tạo, sự thông minh và những nỗ lực đó.
"Phúc thay...và Khốn thay...sẽ giúp ta nghiêm túc tránh được nhiều rắc rối trong đời nếu ta đặt đúng đối tượng làm tiêu chuẩn cho cuộc sống ta. Ta rất sợ khi người khác không chấp nhận ta, nhưng ta lại cố tình không chấp nhận chính mình; từ đó ta trở nên nịnh hót và không thực với mình. "Phúc thay... và Khốn thay... sẽ giúp ta nhận ra nhiệm vụ chính của người môn đệ là sống thật như Thầy và (chỉ) với Thầy, chứ không phải sống để được lòng người khác, và nó bắt đầu bằng việc tập nghèo như Thầy. Đó là mối phúc đầu tiên trong bài Thầy dạy.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.