Mùng 02 tháng Chín, 2026
Thứ Tư tuần thứ Hai Mươi Hai Thường Niên
“Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể.”(1 Cor 3: 6-7 [xem thêm Luca 4: 38-44])
Vào ngày Sabat, sau sinh hoạt ở Hội Đường, Thầy Giêsu trừ thần ô uế và sau đó về nhà của Simon, chữa lành cho mẹ vợ của Simon (Phêrô). Luca kể tiếp là buổi chiều, Thầy chữa lành cho bất cứ ai họ đến hoặc được mang đến với Thầy, kể cả việc trừ quỷ. Khi ngày sắp tàn, Thầy dành giờ cầu nguyện và lại tiếp tục lên đường thi hành sứ vụ cứu độ, dù người thành Capernaum cố níu kéo Thầy ở lại.
Có điều gì đó rất đẹp và rất nhân văn trong bài Tin Mừng hôm nay. Thầy Giêsu vất vả chữa lành mọi người, không xua đuổi ai. Ngài trò truyện với nhiều người, chạm vào vết thương của họ để chữa lành nó, phục hồi nhân phẩm và nâng họ lên hàng con cái tự do của Cha trên trời. Thầy càng thấy nhân loại đau khổ, Thầy càng đáp lại bằng lòng thương xót. Nét đẹp đó được nhân lên gấp bội khi Thầy quyết định lui về nơi vắng vẻ và cầu nguyện. Thầy biết rõ sứ mạng của Thầy lớn hơn ngôi làng Thầy sống, lớn hơn một nhóm người cần chữa lành, lớn hơn những nhu cầu căn bẳn của con người.
Có lẽ đây là điều ta cần được nhắc nhở. Thế giới bận rộn và nhiều nhu cầu, nhưng người môn đệ cần sắn tay áo lên cho sứ vụ cứu độ lớn hơn cả sự bận rộn và nhu cầu của nhân loại. Con người cần được chữa lành và thời gian luôn trôi qua thật nhanh, nhưng người môn đệ cần lời cầu nguyện và cần dành giờ chỉ để hiện diện bên Cha, bên Thầy. Người môn đệ có thể say sưa công việc, gắn bó với những thoải mái và thuận tiện nên hay tìm việc gì thành công và có lời khen ngợi, sẵn lòng đáp ứng cho mọi người có cảm giác được cần đến; để rồi (cố ý) quên đi mục đích lớn lao hơn của bản chất người môn đệ của Thầy. Ta có thực sự hỏi là Cha và Thầy thực sự muốn gì ở ta? bởi vì rất nhiều khi ta làm việc Chúa nhưng không cho chính Ngài, mà cho ta. Việc ở bên Cha, bên Thầy, dù chỉ hiện diện thôi, không phải là trốn tránh thực tại, nhưng đó là thời gian huấn luyện hữu hiệu nhất để trở thành một người môn đệ đích thực hơn, và đó chính là lòng trung thành.
Với tư cách của người môn đệ, tôi có nhận ra nơi tôi rời xa sự bận rộn để nghe tiếng Cha và để Thầy huấn luyện; để có thể sống trung thành với Cha và thật gần Thầy. Bởi vì lòng trung thành nhất không phải là làm cho mình bận rộn với mọi công việc, mà là biết phân định và nói không với những gì Cha không muốn và Thầy không dạy.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.