Ngày 22 tháng Bẩy, 2026 - Thánh Maria Madalena, Lễ Kính
Thứ Tư tuần thứ Mười Sáu Thường Niên
“Bà Maria Madalena đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Đức Giêsu gọi bà: Maria! Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: Rabbuni, nghĩa là Lạy Thầy.”(Gn 20: 11.16)
Maria Madalena là một vị thánh có thể đại diện cho sự khát khao tìm kiếm ẩn sâu trong hiện hữu của từng người chúng ta. Sau khi sống lại, Thầy hỏi: "này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Nước mắt của Maria Madalena là giọt nước mắt của cảm giác mất mát và những khao khát không thành. Có ai trong chúng ta không trải qua nỗi buồn này, nỗi khao khát một điều gì đó lớn hơn bản thân mình và một ai đó thấu hiểu mình.
Bài Tin Mừng không dừng ở những giọt nước mắt, nhưng ở việc Thầy gọi đích danh tên bà. Nỗi buồn của bà biến thành niềm vui. Chính trong khoảng khắc vui mừng ấy, Thầy dạy bà học cách buông bỏ. Thầy nói (dạy) bà đừng níu kéo Thầy lại, nhưng trao cho bà việc nối kết các học trò đầu tiên trong nhóm Mười Hai với Thầy theo một cách thức hoàn toàn mới và vẫn hoàn toàn gần gũi như xưa. Kinh nghiệm này cũng sẽ là kinh nghiệm của ta. Thầy vẫn luôn lấp đầy những khao khát sâu thẳm nhất của ta (trong việc hướng về Thầy), vì Thầy gọi đích danh tên từng người chúng ta, như Thầy đã gọi Maria Madalena.
Mừng kính thánh Maria Madalena, Hội Thánh mời ta tôn vinh người phụ nữ đã trung thành đứng dưới chân Thập Giá và là người đầu tiên gặp gỡ Thầy phục sinh. Bà mang trong mình những tổn thương và nỗi khắc khoải tìm kiếm và đã được lòng thương xót của Thầy chạm đến. Chính câu chuyện cuộc đời của Maria Madalena nhắc nhở ta rằng không có vết thương nào quá sâu, cũng chẳng có quá khứ nào quá nặng nề mà Thầy không thể chạm tới để ta có được sự chuyển hóa tâm linh một cách sâu sắc và bền lâu. Chính kinh nghiệm sự phục sinh của Thầy đã gột rửa tâm hồn ta và nhẹ nhàng nâng ta lên khỏi những giới hạn của kiếp người. Sự chết sẽ không còn có thể kìm kẹp con người; vì từ khi Thầy sống lại, sức mạnh của sự sống vĩnh cửu được trao ban cho ta, khi ta gặp gỡ Thầy rất riêng và trong thinh lặng thuần khiết.
Thầy vẫn sẽ đồng hành trong nội tâm ta và trả ta về với thực tại ta đang sống với sứ vụ cụ thể. Chính tình huống cụ thể trong đời sống ta là nơi Thầy đặt bài học của Thầy dành cho riêng ta để huấn luyện sự nhạy cảm của đôi tai ta và nhất là gửi ta vào đó để thay mặt Thầy tuyên bố sự sống lại vĩnh cửu cứu độ của Thầy.

- Người Lữ Hành
Sống Lời Chúa mỗi ngày.